Những điều thầy chưa kể
Cuộc đời có những người khi sinh ra được hưởng đầy đủ về mọi thứ,vật chất,tinh thần,thân thể,… Nhưng không ai cũng được phần may mắn ấy,còn có nhiều người sinh ra sớm mang những bất hạnh là bị khuyết tật,mù loà,các căn bệnh khó chữa… Không đâu xa,dưới mái trường tôi đang học, tại đây tôi được gặp một người thầy rất ấn tượng với tôi đó là thầy Nguyễn Thanh Hoành. Quê thầy ở Quảng Trị, thầy từng học tại trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thầy Nguyễn Thanh Hoành là một giáo viên đảm nhận bộ môn toán lớp chúng tôi,lúc đầu lớp tôi không biết thầy Hoành là ai và người như thế nào? Thầy từng là giáo viên ở trường. Sau đó, thầy có một khoảng thời gian để đi học và bây giờ thầy đã trở về trường để dạy.Vào tuần đầu tiên của năm học lớp tôi có tiết toán của thầy,cứ chờ đợi tiếng trống đánh để gặp được người thầy mà chúng tôi chưa từng biết.Ngay lúc đó tiếng trống vang lên cũng là lúc thầy từ ngoài bước vào lớp. Chúng tôi ngở ngàng trước con người của thầy,thầy không phải là một người lành lặn mà bản thân thầy là một người bị khuyết tật. Chúng tôi ai nấy đều ngạc nhiên và bất ngờ. Tuy thầy Hoành không được như bao nhiêu thầy cô khác trong trường.Thầy là một người có tinh thần vượt khó ,không gục ngã trước số phân của mình.Điều đó làm cho tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ. Dù đôi chân không được lành lặn nhưng thầy ấy vẫn dồn hết huyết để giảng dạy,truyền đạt những kiến thức mình vốn có cho các học trò.Để được đứng trên bục giảng là một việc không đơn giản đối với một người như thầy.Thầy là người khuyết tật mà thầy đã làm được việc đó là vì ý chí và lòng nghị lực. Trong lúc dạy và giảng bài thầy rất tận tâm,nhiệt tình nếu học sinh nào không hiểu thầy có thể giảng lại cho đến khi hiểu mới thôi. Những con số ,những phép tính toán của thầy đã được truyền đạt một cách dể hiểu.Nhờ vậy mà thầy đã đạt được thành tích như bây giờ vừa là một giáo viên dạy giỏi cấp trường vừa là thạc sĩ toán học,đối với thầy dù tật nguyền nhưng thầy không quan tâm đến mọi người nói gì và các học sinh trong trường có trêu chọc đi chăng nữa nhưng thầy rất lạc quan không tự ti với bản thân,biết đối mặt đối cuộc sống. Thầy có niềm tin và khao khát vươn lên mọi khó khăn,không mặc cảm bi quan. Đối với những người khuyết tật khác họ nhường như không có ý chí để đối mặt với chính bản thân họ và mọi người xung quanh. Họ nghĩ rằng bị như vậy sẽ bị mọi người xa lánh phân biệt .Điều đó làm cho họ mặc cảm với cuộc sống hiện tai nên không thể vượt qua khó khăn thử thách. Nhiều người trong xã hội của chúng ta rất ích kỉ chỉ nghĩ cho mình khinh thường người nghèo khổ cũng như người bị tật. Những số phận bất hạnh ấy họ cũng là một người có trái tim để cảm nhận cuộc sống,họ cũng cần được yêu thương ,ưu ái.Người biết quan tâm ,giúp đỡ và chia sẽ với người nghèo khổ khuyết tật dù việc làm đó không lớn nhưng đã giúp họ có động lực để họ tiếp tục sống trong niềm lạc quan yêu đời. Đôi khi giúp đỡ người khác không nhận lại được gì nhưng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi được mọi người yêu mến và kính trọng làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Còn người chỉ biết cho riêng mình sẽ bị mọi người xem thường. Thầy Hoành người thầy khuyết tật nhưng sáng ngời ý chí và nghị lực ấy đã truyền cho biết bao học sinh, thầy đã chứng minh cho mọi người thấy rằng dù là một người không lành lặn về thân thể nhưng vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội.
Thầy Nguyễn Thanh Hoành quả là tấm gương sáng cho các bạn trẻ hôm nay nhất và những người khuyết tật noi theo cũng là một giáo viên đầy tâm huyết với học sinh. Tinh thần vượt lên khó khăn của thầy đã giúp chúng tôi không ngừng học tập và phấn đấu nhiều hơn . Tấm gương đó đã luôn thôi thúc chúng tôi cần vươn lên trong thử thách và đạt được những ước mơ trong tương lai để trở thành người có ích cho xã hội. Tên của thầy,hình bóng đó của thầy sẽ còn in sâu trong tâm trí của tôi.