Trang nhất » Tin Tức » NHỊP SỐNG HỌC ĐƯỜNG

LỜI NGỎ

Thứ tư - 02/12/2015 07:52
LỜI NGỎ

LỜI NGỎ

Khi sinh ra, cha mẹ cho ta hình hài cơ thể và cho chúng ta cắp sách đến trương như bao bạn khác để học tập,rèn luyện kiến thức. Khi đến trường ta gặp thầy, cô đó cũng chính là người cha, người mẹ thứ hai của ta.Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 này cho chúng em được bày tỏ những tâm tư, cảm xúc của lòng mình và nói lên những tình cảm, suy nghĩ của chúng em đối với thầy cô.
“Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”
Khi đến trường con lại được gặp thầy, cô với một cảm xúc sung sướng, phấn khởi. Thầy cô ơi! Hai tiếng gọi thân thương này giữ nó vào đâu đây? Ngay trong  tim con giữ trọn nó. Con không biết đường đi của một con người dài bao nhiêu, nhưng con biết con vẫn chưa đi hết được lời thầy cô chỉ dạy. Những lúc vinh quang, thắng lợi, đỗ đạt là nhờ đâu? Đó là nhờ thầy, cô người nâng bước cho con  tiến đến đích, là đôi tay không bao giờ mệt mỏi, là đôi mắt nhìn con trìu mến,…Mà con vô tư, có biết đâu tự chính mình lại phá vỡ hình ảnh ấy!
Con đâu biết rằng sau lưng con là bóng dáng thầy cô luôn dõi dắt và theo con từng bước đi. Thân hình hao gầy, tóc đã bạc phơ mong con trưởng thành có đủ kiến thức để bước vững trên đường đời, đến khi con nhận ra thì đã quá muộn, con chợt thấy bâng  khuâng và nuối tiếc. Lúc ấy thì cứ giá như, giá như và giá như,…cũng không còn kịp nữa rồi và thời gian cũng không chờ đợi một ai cả. Ngày xưa có bao kỉ niệm, cái hồi ức giữa và thầy cô sẽ không bị phai nhòa theo thời gian. Tình yêu thương trân trọng và kính mến đó con muốn gửi đến thầy cô không chỉ là nhân dịp này mà là suốt cả thế hệ mai sau. Giữ gìn tình cảm giữa thầy và trò mãi hết cuộc đời. Bởi thế mới có câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Kiến thức thầy cô đem lại cho chúng ta không bao giờ là đủ cả, mà chúng ta phải trau dồi, trao đổi thêm với thầy cô. Lúc đó, chúng ta sẽ gần gũi thêm với thầy cô hơn và kí ức ấy sẽ đọng mãi trong lòng chúng ta. Lứa tuổi học trò như con có biết bao kỷ niệm cất giữ. Con nhận thức được rằng mỗi chúng con là những bông hoa, hạt giống mà thầy cô đã ươm mầm chăm sóc. Có cây trưởng thành, có cây kết trái đó là những công ơn thầy cô lặng lẻ, âm thầm chăm sóc. Có mấy ai trong chúng ta sau khi ra truờng làm việc,  học hành và một thời gian xa sau đó quay về lại trường cũ để thăm thầy cô. Chắc hiếm nhỉ! Cũng như bông hoa kia chỉ mãi vươn lên khoe sắc mãi trên bầu trời xanh. Và thầy cô biết rằng đó là tương lai, con đường rộng mở đang đón chúng con. Và chúng con cũng sẻ mãi khắc ghi bóng hình thầy cô trong tim và tình cảm giữa chúng con với thầy cô sẽ không bao giờ thay đổi.
Lời cuối con xin được cảm ơn thầy cô trong suốt đoạn đường vừa qua đã giúp chúng con tiến bước đến được như ngày hôm nay. Nhờ đó chúng con ngày một trưởng thành hơn và chúng con sẽ không bao giờ quên được tình thương của thầy cô dành cho chúng con. Tình yêu thương ấy là động lực để giúp chúng con đi xa hơn, tiến cao hơn. Đó là dấu ấn, kỷ niệm, khắc ghi trong tim mỗi chúng con. Người có hiểu được lòng chúng con không? “Thầy cô ơi!”
 

Tác giả bài viết: Trần Nguyễn Nhi Phương -12A8

Nguồn tin: THPT Nguyễn Văn Trỗi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Liên kết Website

Liên kết website

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
ich.edu.vn
Cao Đẳng Kinh Tế
Đại Học Phan Thiết

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 94

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4706

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 532272